Lịch sử 93 năm qua của Đảng Cộng sản Việt Nam đã kiểm chứng, Đảng ta là một Đảng cách mạng, chân chính chiến đấu vì lợi ích của Nhân dân, của dân tộc Việt Nam. Ít có một Đảng nào trên thế giới cho đến nay đã trải qua bao thử thách cam go trước nạn ngoại xâm, nội xâm mà vẫn vững vàng vượt qua, để rồi cứ mỗi giai đoạn lịch sử lại ghi thêm mốc son, rút ra những bài học vững vàng tiến lên.
Khi tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênnin, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chỉ ra rằng muốn làm cách mạng thì phải có đảng cách mạng và trong Di chúc để lại, Hồ Chí Minh vẫn tâm niệm: “Trước hết nói về Đảng”. Điều này nói lên vai trò cực kỳ quan trọng của Đảng Cộng sản trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
Từ khi có Đảng, cách mạng Việt Nam mới có đường lối rõ ràng, với mục tiêu lý tưởng là giành độc lập tiến lên CNXH, mang lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân. Với tầm nhìn trí tuệ thời đại, với bản chất cách mạng và khoa học, với đội ngũ cán bộ và đảng viên trung thành sẵn sàng chiến đấu hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, Đảng ta đã huy động được sức mạnh của toàn dân tộc đứng lên giải phóng đất nước, chiến đấu anh dũng, đánh thắng “hai đế quốc to”. Trước cơn bão táp ập tới, Liên Xô và phe XHCN tan rã, Đảng đã sáng suốt tìm ra đường lối đổi mới với bản lĩnh vững vàng và sự tìm tòi sáng tạo để đưa cách mạng tiếp tục tiến lên.
Rõ ràng nguyên nhân bao trùm mọi nguyên nhân để cách mạng Việt Nam có được những thành công về mọi mặt, để có cơ đồ và vị thế như ngày nay là thuộc về Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng mà Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Từ khi mới ra đời, Đảng ta luôn giương cao ngọn cờ cách mạng, đoàn kết và lãnh đạo toàn dân ta tiến lên đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Màu cờ đỏ của Đảng như mặt trời mới mọc, xé tan màn đêm đen tối, soi đường dẫn lối cho Nhân dân ta vững bước tiến lên con đường thắng lợi”.
Đứng trước mọi thử thách bao giờ Đảng ta cũng “vững bước tiến lên”. Chính vì vậy mà trong sự nghiệp đổi mới, trước diễn biến phức tạp của tình hình, việc giữ vững vai trò vị trí của Đảng là cực kỳ quan trọng. Muốn đưa cách mạng tiếp tục tiến lên phải hết sức quan tâm đến nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xem đây là nhiệm vụ “trước hết”, là vấn đề “trước tiên” là “then chốt”.
Có thể nói Đảng ta có được vai trò và vị thế như ngày nay đó là nhờ niềm tin cách mạng. Tin vào lý tưởng tốt đẹp của Đảng, tin vào những tấm gương anh dũng hy sinh của cán bộ, đảng viên, tin vào những thành quả mà Đảng đem lại… Nhân dân Việt Nam dành cho Đảng niềm tin không gì bằng, đó là thừa nhận Đảng là “Đảng ta”.
Niềm tin là tài sản vô giá, Đảng luôn phải củng cố, giữ gìn và phát huy để “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, là “mặt trời” tiếp tục soi đường đưa sự nghiệp cách mạng vươn tới khát vọng và mục tiêu đề ra.
Nhận biết được nguy cơ bị suy giảm niềm tin, ngay từ trong kháng chiến chống thực dân Pháp trong quyển sách “Sửa đổi lối làm việc” (năm 1947) Hồ Chí Minh đã nêu lên 12 căn bệnh phải gột bỏ, nếu không Đảng sẽ không còn được dân tin, đó là: “Bệnh xa hoa, bệnh địa phương, bệnh danh vị, bệnh thiếu kỷ luật, bệnh cẩu thả, bệnh xa quần chúng, bệnh chủ quan, bệnh hình thức, bệnh ích kỷ, bệnh hủ hóa, bệnh thiếu ngăn nắp, bệnh lười biếng”. Người căn dặn: “Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của Đảng của dân tộc lên trên hết, kiên quyết chống bệnh tham ô, lãng phí, tư tưởng tự mãn, tư lợi, kiêu ngạo, ba hoa; phải thực hành chí, công vô tư; cần, kiệm, liêm, chính”. Lời căn dặn của Người luôn được Đảng ta ghi nhớ, vận dụng suốt quá trình cách mạng.
Nhận biết được nguy cơ của Đảng cầm quyền, bước vào thời kỳ đổi mới, ngay từ Đại hội VI Đảng đã khẳng định: “Phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật; với quyết tâm trong tư tưởng cũng như trong hành động phải triệt để chống tham nhũng, chống đặc quyền, đặc lợi; phải làm trong sạch Đảng, trước hết loại bỏ ngay những phần tử thoái hóa, biến chất”. Đến Đại hội VII, Cương lĩnh của Đảng nhấn mạnh: “Phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng, ra sức nâng cao trình độ trí tuệ, năng lực lãnh đạo, giữ gìn phẩm chất cách mạng, giữ vững truyền thống đoàn kết thống nhất”. Các Đại hội tiếp theo của Đảng luôn xác định nhiệm vụ hàng đầu là xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đại hội XIII của Đảng đã nêu nhiệm vụ trọng tâm: “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng đội ngũ đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm với nhiệm vụ. Củng cố lòng tin, sự gắn bó của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN”.
Xây dựng Đảng ta có đủ năng lực, phẩm chất và uy tín của Đảng cầm quyền không chỉ là nhiệm vụ của Đảng mà đó cũng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của nhà nước pháp quyền và của toàn dân, trước tiên là ở đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng. Đảng cầm quyền, đảng viên của Đảng được giao nhiệm vụ ở các cương vị và công việc khác nhau, nhưng dù ở đâu, dù làm gì, dù có mệt nhọc hoặc thiệt thòi, dù đãi ngộ, bổng lộc chưa tương xứng…, hoặc trước những nghịch cảnh, trước những cám dỗ, tầm thường thì cán bộ, đảng viên cũng luôn phải nghĩ đến Đảng, đến tấm gương của bao người đã hy sinh cống hiến cho sự nghiệp này để luôn có suy nghĩ và hành động đúng để nêu gương sáng vượt lên chính mình. Giữ vững tư cách người đảng viên, phẩm giá của người cán bộ cách mạng và sự liêm chính của người công dân thời đại mới.
Niềm tin yêu vào Đảng và chế độ XHCN gắn liền với gương sáng về năng lực, phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên được Đảng giao quyền dù là việc gì, nhất là đối với người đứng đầu và giữ trọng trách. Vững tin vào Đảng là cơ sở để Đảng ta sẽ vượt qua mọi thử thách trên con đường phấn đấu thực hiện khát vọng đưa đất nước phát triển phồn vinh, “trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng XHCN”.
TS. Đặng Duy Báu
Ý kiến bạn đọc